Hoa rác ( Truyện ngắn)
Tôi cầm bó hoa với chủ định là vứt vào sọt rác trong một tâm trạng chán chường ê chề. Đó là bó hoa mà chồng sắp cưới của tôi tặng. Anh hình như nhét vội vào song cửa phòng tôi với dòng chữ “ Tặng em yêu quý của anh !”. Tôi nhìn lại bó hoa một lần nữa chao ơi, nó cảu thả vô cùng, dây buộc thắt nút, cánh hoa rách mướp, có bông còn nát bét ra… Tôi biết tính anh vốn không cẩn thận , đặc biệt những chuyện thế này thì kém tinh tế lắm. Vả lại, anh đang gồng mình lên làm thêm việc để lấy tiền chuẩn bị cho lễ cưới của chúng tôi. Lý lẽ ấy từ sâu thẳm vang lên trong tôi bênh vực anh, nhưng nhìn bó hoa thì tôi như đầy lên vì giận. Anh có biết không, suốt từ sáng đến giờ tôi hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân anh và tiếng gõ cửa vụng về thân thuộc. Tôi mường tượng cảnh anh với bó hoa hồng rực rỡ, trong bộ cánh bảnh bao thơm phức ùa vào và gắn chặt lấy tôi bằng vòng tay, bằng những nụ hôn ngọt ngào âu yếm. Nhưng tất cả hoá ra chỉ là những ảo ảnh và sự chờ đợi mỏi mòn…Tôi bỗng giật mình vì một giọng nói của một cô gái :
- Hoa thơm thật, chắc của người yêu chị tặng?
Tôi ngớ ra, vì mải suy nghĩ mà mình cầm bó hoa bước vào công viên và ngồi trên ghế đá tự lúc nào. Tôi liếc về phía người con gái đang bần thần ngước nhìn trời như cầu nguyện. “Chắc cô ta mỉa mai mình !”. Và tôi bắt đầu lại sôi máu lên. Những ý nghĩ đen tối ập đến “ Có phải chàng có người yêu mới rồi không ? Mình sắp làm vợ tức là một Ôsin cao cấp. Chàng chưa chi đã định “cơi nới” rồi! Hay là chàng định bỏ mình huỷ đám cưới nên mới cố tình tặng bó hoa nát bét này? Chao ơi cuộc đời đen bạc quá. Tôi cầm máy gọi anh, bên kia chỉ có giọng của đoạn băng tổng đài mặc định sẵn lịch sự và lạnh lùng “ Số máy quý khách vừa gọi…” Chà, không liên lạc được à, sao không nói trắng ra là thuê bao này đang nằm cạnh một thuê bao khác! Tôi tháy thất vọng, ngưòi như hụt hơi mắt hoa lên. Ngày tận thế hình như đang đến gần. Tức mình tôi lẳng bó hoa xuống cỏ và khóc...
Và lại một lần nữa tôi giật mình vì tiếng cô gái :
Chị ơi, hoa thơm thế sao chị lại đánh rơi xuống đất. Người yêu chị mà quay lại anh ấy nhìn thấy sẽ buồn đấy. Hoa đây chị.
Tôi thấy lạ, cô gái không nhìn vào tôi và cánh tay đưa hoa theo hướng chệch hẳn với chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn kỹ, đôi mắt của cô như vô hồn, thì ra cô gái bị mù. Tôi ngượng nghịu nói : - Mình xin lỗi, em đi chơi à ?
Cô gái nhỏ nhẹ : - Dạ em ra đây để nhớ lại mối tình đầu ! Ngày 8-3 năm ngoái ngưòi yêu em đã tặng hoa em ở đây. Nhưng ngay sau đó cả hai chúng em bị tai nạn . Anh ấy mất rồi còn em bị thế này. Em nhớ bó hoa ấy nó đẹp lắm và thơm nữa nhưng có lẽ không thơm bằng bó hoa của chị… Cô gái kể mà mắt như có vẻ sáng lên hai má đỏ bừng.
Tôi choáng váng và nhận ra mình có điều gì bất ổn. Sao tôi lại không nhận ra rằng bó hoa của anh tặng tôi rất thơm ? và rất đẹp nữa , dù có những cánh hoa nát. Tôi yêu anh, sao không hiểu anh vụng về nhưng chân thật. Những cánh hoa kia có thể anh để trong giỏ xe, rằng anh vội đi làm kiếm tiền cho tổ ấm của chúng tôi nên sơ ý. Và quan trọng hơn những bông hoa kia đã được nhuộm đầy ánh sáng tình yêu của anh rồi. Thì ra cái tưởng bất hạnh của tôi chả có ý nghĩa gì so với cô gái mù kia. Vì rất có thể vĩnh viễn cô không còn được một lần ai tặng dù là một bông hoa héo, cô phải sống bằng thương nhớ đến suốt đời. Có lẽ cô gái ấy đã nhìn thấy màu hoa đẹp từ một nguồn sáng khác không phải bằng ánh mắt mà từ trái tim! Đièu mà trái tim yêu của tôi lại không nhạy cảm, không chút vị tha. Giả sử không có ngày 8-3, giả sử không có bó hoa này, thì anh vẫn là bông hoa đẹp nhất gắn với tôi, mang đến cho tôi hương sắc cuộc sống suốt một kiếp người .
Không phải ngày tận thế đến gần và chắc chắn không có điều phản bội ở nơi anh. Tất cả chỉ là ở tôi một kẻ tự làm mình mù loà chính mình.
Tôi thầm cảm ơn cô gái và dịu dàng ôm chặt lấy bó hoa. Nó vẫn rực hồng trong ánh nắng xuân và hương thơm ngọt ngào đang thăng hoa theo gió nhẹ. Hình như nó còn nở những nụ cười đôn hậu với tôi.