Sao anh không nói dối
Lũ con trai cùng lớp thời sinh viên, bình luận về tôi :
- Đành rằng em bé này đẹp, nhưng kén cá chọn canh thế này thì cũng đến "ê sắc" thôi !
Thực tình tôi lựa chọn chồng rất đơn giản, chỉ cần đó là một chàng trai trung thực. Năm 25 tuổi tôi đã hơi hoảng vì nhiều chàng trai đến với tôi rồi lại ra đi. Nhưng mặc, tôi cứ kiên trì ý tưởng của mình. Một hôm lên xe buyt đi làm tôi thấy một chàng khôi ngô ngồi trên xe mắt nhìn thẳng trông hơi ngồ ngộ. Tôi nảy ý trêu :
- Xin lỗi, ghế này ngày nào em cũng ngồi, cho em xin chỗ.
Chàng đỏ mặt ấp úng xin lỗi rồi rút về tận hàng ghế cuối. Lũ bạn đi cùng được một mẻ cười vỡ bụng. Nhưng từ đó tôi đâm ra nhớ chàng, ngày nào đi xe buýt tôi cũng tranh lao lên trước và ngó quanh một lượt. Nhưng suốt ba tháng chàng mất hút. Đùng một cái tôi gặp lại chàng. Hôm ấy, nhà mất điện. Tôi gọi máy cho trạm, đúng 10 phút sau có tiếng gõ cửa. Tôi ngớ ra, "chàng ngộ" trong bộ quần áo ngành điện lực và một va ly đồ nghề đứng đó. Anh đỏ mặt :
- Thì ra là em à ?
Anh thao tác rất nhanh. Xong việc, anh điềm tĩnh viết hoá đơn đưa cho tôi và nói : "Em để tiền vào trong va ly giúp anh, anh đi rửa tay.". Tôi cứ chờ đợi một bài phỏng vấn nào đó, nên vừa pha nước vừa chuẩn bị kịch bản phòng chống. Nhưng anh chỉ xách valy lên, cười rồi đi mất. Chập tối, chuông reo, tôi ra mở cửa. Anh lại xuất hiện với nụ cười hiền lành " Em trả thừa một ngàn, anh gửi lại". Tôi đang còn ngây ra thì anh đã đặt đồng bạc một ngàn vào tay tôi rồi hoà vào dòng xe trên phố. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái mẫu đàn ông mình tìm như đang hiện hữu. Tôi cố tạo ra vài sự cố điện nhờ anh đến sửa. Qua những lần tiếp xúc ấy tôi thu nhận được "toàn cảnh" về anh, khá đúng với "Mẫu" của tôi. Sau ba tháng gặp gỡ, một lần anh mời tôi đi xem phim. Lúc đưa tôi về anh nói lạc dọng : - Anh...anh yêu em lắm.
Cuối cùng thì đám cưới cũng được tổ chức. Anh chấp hành thời gian biểu của vợ chính xác từng giây. Tôi hài lòng lắm. Một hôm, anh về muộn chừng chục phút, do đã thành thói quen không thấy anh trễ giờ nên thấy hơi bực mình, chợt nhìn thấy vết son trên vai áo, tôi tức giận hỏi : "Cái gì đây ?"- Anh ngớ ra rồi cười như vô tội :
- Bọn anh liên hoan ở quán, tụi con gái cơ quan anh trêu, chúng nó xúm vào hôn.
Tôi ngớ ra! Anh không nói dối, nhưng thật bực mình. Tôi luôn nhìn anh như nhìn vào một khối pha lê trong suốt và bỗng cảm thấy sự trong suốt ấy đôi khi cũng thành nhàm chán. Ngày sinh nhật tôi, anh cầm về một bó hoa hồng . Tôi cầm và thầm cảm ơn anh, nhưng vẫn trách: " Tặng hoa em mà quên chúc sinh nhật à anh yêu ?"
Nhưng thật bất ngờ, anh nói : "Ồ anh không nhớ, bó hoa này bạn anh cho về cắm mà". Tôi bỗng cảm thấy chán ngắt, nước mắt ứa ra. Phải chăng anh nói dối một câu thì tôi đã vui biết chừng nào. Tôi buồn bã sinh ra ốm và vào viện. Những buổi tối, anh phải coi nhà nên ít khi vào. Bỗng một đêm vào khoảng 24h anh đến ngồi xuống cạnh tôi. Toàn mùi son phấn và nước hoa lạ. Anh ấp úng : "Anh xin lỗi, tụi bạn ép anh uống say và dắt anh vào phòng trong khách sạn. anh không làm chủ được..."
Tôi chết lặng người. Sự giả dối là đáng ghét, nhưng sự thật thà trong những thời điểm nhạy cảm như chuyện của tôi còn đáng ghét hơn. Quả ớt đánh lừa cãi lưỡi, miếng trầu cay thành biểu tượng tình yêu, những câu chuyện thần tiên... thực ra chả có ý nghĩa gì nhưng nhiều khi hoá thiêng liêng. Người ta vẫn cười sảng khoái và ném tiền mua vé để được xem các nhà ảo thuật lừa đó thôi. Lời thú tội của anh khiến tôi tan ra. Tôi thực sự không thấy buồn vì chuyện anh vào khách sạn mà là bức tượng đài lý tưởng về sự chân thật của người chồng bỗng nhiên sụp đổ.