Tưởng sếp chết
Một đoàn người đi công tác bằng máy bay gồm có : ông chủ, giám đốc điều hành và 20 nhân viên. Chẳng may máy bay gặp sự cố và rơi xuống một cánh rừng rậm mịt mù. Sau khi tỉnh lại mọi người thấy quá may mắn vì còn sống cả chỉ riêng có mỗi ông chủ là mất tích.
Giám đóc nói : Thật thương cho ông chủ, những giờ chúng ta phải phát rừng mở lối để về không thì tất cả cũng làm mồi cho hùm beo mà thôi.
Mọi người tán thưởng và hì hục dùng các dụng cụ kiếm được phát rừng. Họ mở được 1 đoạn đường thì nghe có tiếng quát :
- Dừng lại !
Tất cả ngơ ngác nhưng rồi bảo nhau “chắc là ông chủ hiện hồn về”. Và họ làm trong tâm trạng hoang mang sợ hãi. Tuy nhiên họ cũng cố mở tiếp được 1 đoạn đường nữa. Đúng lúc ấy lại có tiếng quát :
- Dừng lại, tôi bảo dừng lại cơ mà!
Giám đốc điều hành sợ toát mồ hôi quỳ xuống lập bập khấn “Lạy hương hồn ông chủ, ông sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho chúng tôi qua khỏi cơn bĩ cực này chúng tôi thề cúng tế ông suốt đời”…
- Hahaha… tiếng cười vang lên. Mọi người giật mình nhìn về phía tiếng
cười phát ra thì thấy ông chủ đang bị kẹt trên ngọn cây. Tất cả mừng quýnh và tìm cách đưa ông chủ xuống.
Nhìn mọi người ông chủ nói :
- Tớ bảo các cậu dừng lại vì các cậu mở sai mẹ nó đường, cứ theo hướng đó
thì chỉ có chui vào rừng sâu các cậu chết hết hoá ra chỉ còn mình tôi thắp hương cho các cậu suốt đời.
Lời bình :
Khi làm việc không chỉ hùng hục cắm đầu cắm cổ mà làm. Phải biết quan sát trước sau, cân nhắc lợi hại. Tìm phương án tối ưu đúng hướng mục tiêu để đi.
Phải có tầm nhìn.