Xin nghỉ hưu sớm
Trong tình trạng người nhiều việc ít, ghế ít đít nhiều, ở các cơ quan tình trạng giảm biên diễn ra mạnh mẽ và đầy nước mắt; Nhưng ở một cơ quan nọ có 100% số chuyên viên đều nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Thủ trưởng cơ quan lo lắm bảo trưởng phòng tổ chức cán bộ lên trao đổi rằng:
- Cơ quan mình là cơ quan siêu đặc biệt. Các chuyên gia ở đây nếu chỉ thiếu 1 người thôi thì đã bỏ mẹ, đằng này, tất cả cùng xin thôi thế thì chỉ còn nước ra nghĩa địa. Cậu phải chuẩn bị lý do bác bỏ của họ để tớ triệu tập hội nghị.
Thống nhất như vậy xong, Trưởng phòng nghĩ”Chỉ còn nước đối thoại trực tiếp và bác bỏ ngay thì mới dập tắt được nạn xin nghỉ việc”.
Hội nghị bắt đầu. Trưởng phòng nhìn thấy 1 người lơ láo có vẻ ngang ngạnh chống đối liền gọi.
- Anh Mắt. xin cho biết lý do vì sao lại xin nghỉ hưu sớm.
- Dạ, em tuổi cao sức yếu, giờ nhìn cứ mờ mờ sợ ảnh hưởng tới đồng nghiệp và cơ quan nên xin thôi.
- Không được, anh mà nghỉ thì cả cơ quan mù hết nhìn thấy gì mà làm. Anh không được nghỉ.
Một giọng méo mó cất lên:
- Em xin có ý kiến, em bây giờ răng rụng hết, sức yếu chẳng làm gì được nên cũng tính xin nghỉ sớm ạ.
- À, anh Mồm à, anh định bắt cả cơ quan chết đói hết hay sao mà định nghỉ. Người ta làm để ăn, thế anh về thì còn ai có mồm để ăn nữa. Không được.
Cứ như thế lần lượt các ý kiến của các anh Chân, Tay, Tai, Mũi... bị trưởng phòng gạt đi hết. Tưởng chừng như thế chẳng còn ai xin nghỉ nữa vì trưởng phòng bác bỏ đúng lý cả. Bỗng nhiên từ cuối phòng một giọng nói đứt quãn hụt hơi thều thào nói không nghe rõ là gì phát ra. Trưởng phòng đập tay xuống bàn quát to:
- Anh nào đấy, giơ tay lên phát biểu cho rõ ràng vào.
Giọng nói rõ hơn nhưng vẫn thều thào:
- Dạ thưa em làm việc trên 30 năm rồi, nhưng toàn làm trong môi trường tăm tối độc hại, nên suy yếu trầm trọng, không thể giơ lên được nữa, chứ giơ lên được thì còn nói làm gì!